Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

NhócQuậy


Thành viên tích cực
NhócQuậy
Thành viên tích cực


Pé! Mình chia tay nha.

Nó giật mình đứng khựng lại đi đang tay trong tay đi dạo cùng anh. Nó choáng váng...

Tim nó đau...

Cảm giác anh đang rời xa nó...

Vĩnh viễn....



Nó chợt thấy sao vòng tay anh sao xa vời quá. Sao tình yêu anh dành cho nó mong manh quá.



Nó cười...

Nó h0k hiểu vì sao nó lại cười trong khi trái tim nó đang đau thắt lại.

- Em h0k hiểu. Vì sao ạ?

- Anh xin lỗi pé. Thật sự là anh h0k mún làm pé tổn thương đâu. Mình chia tay đi.

- Anh... Anh pải nói cho em biết lý do chứ. Anh nói đi...

Đáp trả lại nó là sự im lặng đến đáng sợ của anh. Sự im lặng đó như xé nát trái tim nó.

Lần này... nó khóc. Nó khóc thật sự, khóc rất to, tưởng chừng như trái tim mỏng manh của nó đang bị chảy máu. Nước mắt h0k thể ngừng rơi. Nó vụt chạy...



Trong màn đêm....



***********



Nhìn theo dáng hình nó chạy, anh cảm thấy mình là 1 kẻ chẳng ra gì. Tại sao anh lại có thể nói lên những điều đau lòng như thế, vào ngay thời điểm này. Vì sao anh h0k nói với nó là vì sự nghiệp của mình mà anh chưa thể tiếp tục quen nó? Vì sao anh h0k nói với nó rằng 2 năm qua quen nó đối với anh là thời gian hạnh phúc nhất? Vì sao anh để nó đi khi ngoài kia trời đang tối mịt???





Anh ngồi xuống... tự trách mình...



Anh thấy mình thật ngốc...

Nhưng anh h0k thể làm khác đc. Anh chỉ còn cách rời xa nó, vì trong thời gian này, sự nghiệp đối với anh là vô cùng quan trọng, anh còn cả chặng đường dài phía trước. Nếu quen nó anh sẽ h0k thể dành nhìu thời gian cho nó đc. Điều đó làm anh thấy đau lòng.



Anh chấp nhận.....



Chấp nhận để nó hiểu lầm....



****

Nó h0k hiểu nó đã về nhà bằng cách nào nữa. Nó chỉ biết vùi mặt vào gối và khóc. Trái tim nó thật sự đã bị tổn thương.

Tại sao???

Tại sao anh lại chia tay khi nó đang yêu anh thật nhìu? Có pải vì anh đã h0k còn yêu nó? Có pải vì anh đã có ng` con gái khác?

Trong đầu nó đặt ra biết bao nhiu câu hỏi...

Nhưng h0k hề có câu trả lời...



Nó ngủ quên lúc nào h0k hay.



Nó mơ...



Một giấc mơ thật kinh khủng.



Nó giật mình....



Tỉnh giấc...



Mặt trời đã lên cao, chiếu sáng cả căn phòng của nó. Nó nhìn lại mình trong gương.

Nó h0k còn là nó nữa...



Anh cũng h0k còn thuộc về nó nữa.....



Nó lại khóc....

Khi nghĩ về anh.



Điện thoại nó rung lên. Nó hồi hộp mở tin, trong lòng thầm mong đó là tin nhắn của anh. Anh sẽ nhắn rằng anh yêu nó và sẽ h0k bao h` rời xa nó, mọi chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ.

Tin nhắn của anh đến. Nó cười.

"Pé yêu! Anh rất yêu pé. Nhưng... dù yêu pé, anh vẫn pải chia tay pé. Pé hãy hiểu cho anh và hãy sống thật tốt như khi chưa gặp anh, pé nhé..."

Nụ cười trên môi nó vụt tắt. Một giọt nước mắt rơi xuống môi nó.

Mặn chát....

Rồi hai... ba... bốn.... vô số giọt nước mắt rơi xuống.

Anh xa nó thật rồi.

Anh đã h0k còn thuộc về nó nữa......

Nó bỗng sợ cảm giác cô đơn trong căn phòng vắng. Nó cố gắng tìm chút gì thuộc về anh còn sót lại.

Nhưng nó h0k thể tìm thấy gì.



Đơn giản....



Vì anh đã xa nó...



Xa thật rồi.

Một tuần trôi qua nó h0k làm đc gì. Một tuần nó chỉ biết khóc. Một tuần nó h0k lên giảng đường. Một tuần nó h0k thể nuốt trôi một hạt cơm.

Cổ họng nó đáng nghét. Mỗi lần ăn cơm, nước mắt nó lại rơi.

Nó lại khóc.

Nó nhớ đến những bữa cơm anh và nó cùng ăn. Từ những quán ăn bình dân đến những nhà hàng sang trọng. Mỗi lần như thế anh lại chăm sóc cho nó thật chu đáo.

- Pé con. Đưa anh đút cơm cho nào.

Đối với anh, nó vẫn như đứa trẻ, lúc nào cũng tinh nghịch bên anh. Từ khi quen anh, lúc nào anh cũng chỉ gọi nó bằng từ "Pé".

Dù rằng cái tên của nó cũng rất đẹp. Nhưng đó dường như là tất cả tình cảm anh gửi cho nó mỗi khi anh gọi "Pé".

Đứa bạn thân của nó nhìn nó tiều tuỵ mà mắng:

- Thôi đi mày, đừng làm bộ mặt u sầu đó nữa. Hắn đã h0k thèm quan tâm mày nữa, mày còn tiếc làm gì? H0k có hắn thì có ng` khác. Trên đời này đâu pải chỉ có hắn là k0n trai, là tốt đâu. Mày nhìn lại mày đi, có khối thằng đang lẽo đẽo theo sau mày chứ đâu pải là h0k có đâu. Tiếc nuối gì ng` như hắn?

Nó cười....



Nụ cười trống rỗng....



Cười h0k nhất định là vui. Khóc cũng chưa chắc là bùn.

Nó biết bạn nó nói đúng, đâu pải nó h0k có ai theo đuổi. Nhưng... nó yêu anh và chỉ yêu anh mà thôi.

Sau một tuần đau khổ. Nó gượng dậy...

Nó quyết định sẽ quên anh.

Nó gom tất cả những gì thuộc về anh, những gì của anh, có bóng hình của anh trong đó cất vào hộp.

Nó cố gắng làm lại từ đầu và cố gắng quên anh.

Nó thường xuyên lên giảng đường dù h0k có tiết học. Nó cố làm việc, cố học tập để đầu óc h0k nhớ đến anh.

Nó h0k đến những nơi anh và nó đã đến. Nó chỉ còn biết đến con đường từ nhà tới trg`. Nó sợ... Nó sợ nếu ra khỏi con đường này sẽ đến con đường in đầy dấu chân của anh và nó.

Nó vẫn hay cười. Nụ cười bùn tênh...

Nó chưa thể cười 1 nụ cười đúng nghĩa. 1 nụ cười chứa đựng niềm vui, niềm hạnh phúc.

Thế nhưng....

Nó càng cố quên anh thì lại càng nhớ anh hơn. Nó cố gắng sống yêu đời, cố gắng cười nhưng nụ cười đó lại vô nghĩa.

Và hằng đêm nó vẫn khóc.



Nó vẫn nhớ về anh.



Và mỗi khi đi đường, khi nó vô tình nghe thấy ai nói "pé", nó lại quay đầu lại. Theo quán tính.

Nó tưởng chừng như anh đang gọi nó, trong những đêm anh và nó đi dạo. Nó tinh nghịch chạy trước để rồi anh nhẹ nhàng gọi nó "pé".

Và nó lại thấy nhớ anh.

Và nó bắt đầu trốn tránh "pé".

Nó h0k mún ai gọi nó là "pé" nữa.

Nó đang trốn tránh....

Trong tuyệt vọng......

*

*

*

Một tuần rồi anh h0k gặp nó, h0k nhắn tin, h0k gọi điện thoại, h0k nghe thấy giọng nói của nó, h0k nhìn thấy nụ cười của nó.

Anh nhớ nó...

Hàng ngày, anh đi làm, cố vùi đầu vào công việc, anh h0k cho phép mình nghỉ ngơi.

Anh sợ anh sẽ nhớ nó nhìu hơn.

Và dường như h0k thể chịu đựng thêm đc nữa...

Anh đi đến những nơi anh và nó từng đến.

Lặng lẽ bước đi...

Gió.....

Anh mún tìm lại chút hương thơm mái tóc nó trong gió.

Anh mún tìm lại cảm giác đi bên nó, khi thì nhẹ nhàng, yên bình, lúc lại sôi động, ồn ào.

Anh giật mình...



Nhìn quanh...



Thấy chỉ còn mình anh.

Anh lại trách bản thân mình.

Nhưng lý trí lại h0k cho phép anh tìm gặp nó. Cũng bởi vì "sự nghiệp".

Anh mún khi anh đã ổn định, đã có 1 chỗ đứng trong công ty, anh sẽ tìm nó và đem đến cho nó hạnh phúc.

Lúc đó sẽ h0k còn những hôm anh bùn khi pải gửi 1 tin nhắn :

- Pé ơi! Hôm nay anh bận, mình gặp nhau sau ha.

Anh biết nó đang ngồi 1 mình.

Buồn bã...



Và nó sẽ khóc.



Nó là đứa dễ xúc động, dù bề ngoài nó là đứa hồn nhiên tinh nghịch, nhưng thật ra nó là người yếu đuối. Anh biết.... Và cũng vì lẽ đó mà anh yêu nó.

Nhưng....

Đối với anh, yêu là pải đem đến cho ng` mình yêu hạnh phúc, là bên cạnh nó lúc nó vui hay bùn, là chăn sóc nó thật tốt. Nhưng lúc này anh chưa thể làm đc.

Anh mún gọi nó: "pé".

Ngay cả trong giấc mơ anh cũng chỉ mong đc nhìn thấy nó, đc gọi nó "pé".

Anh thèm đc gọi 1 tiếng "pé ơi!".

Vậy mà....



***

Nó xa anh đã 2 năm...

2 năm là khoảng thời gian dài mà sao trái tim nó vẫn thấy đau.

Nó chợt hiểu là để quên 1 ng` pải mất gấp đôi thời gian mình đã yêu thương ng` đó.

Nó chuẩn bị ra trường, chuẩn bị tốt nghiệp và sẽ kiếm 1 công việc ổn định.

Nó của 2 năm trước bé nhỏ, mong manh, tinh nghịch, nhí nhảnh.

Nó của bây h` đã khác xưa rồi. Vẫn dáng hình bé nhỏ, mong manh ấy, nhưng nét tinh nghịch đã chìm dần thay vào đó là sự điềm đạm đến h0k ngờ.

Có lẽ nó đang cố che giấu con ng` của mình. Nó mún mình trưởng thành hơn.

Nó bây h` đã lớn nhưng tận trong trái tim nó vẫn còn trẻ con lắm.

Nó vẫn xinh như ngày nào, vẫn biết bao ng` theo nhưng sao trái tim nó h0k hề rung động trước bất kỳ 1 ai. Nó vẫn mang bên mình hình bóng của anh mặc dù nó đã cố trốn tránh, cố lãng quên anh.



*

*

*

Anh đã trải qua thêm 2 tuổi nữa.

2 năm, anh vẫn luôn tự trách mình vì đã bỏ rơi nó khi trái tim anh còn yêu nó và nó vẫn yêu anh tha thiết.

2 năm, hàng đêm anh mơ về nó và thầm gọi " pé ơi!".

2 năm, sự nghiệp của anh đã thăng tiến như anh mún. Anh vẫn cô đơn dù với địa vị của anh lúc này, nếu anh mún anh đã có 1 gia đình ấm cúng.

2 năm, anh vẫn luôn dõi theo bước chân nó, luôn âm thầm đi bên cuộc sống của nó. Chỉ có điều nó h0k nhận ra.

Nhưng....



*

*

*

1 ngày mùa đông, nó bước ra cửa chuẩn bị đi học. Cánh cửa từ từ mở ra. Nó đột nhiên đứng khựng lại.

Trước cửa nhà nó là 1 bông hoa hồng nhung đỏ thắm.

Nó bất ngờ...



Nó băn khoăn h0k biết là ai đã đặt bông hoa ở đây.

Nó chợt nghĩ đến anh.



Nhưng....

H0k thể nào....



H0k thể là anh đc...



Vì... anh đã xa nó thật rồi.



Và... cứ mỗi sáng nó lại đc nhận những bông hoa hồng nhung mà số bông hoa cứ tăng dần lên từng ngày.

Nó h0k biết ai đã làm thế...

Nhưng hành động này thật sự đã làm nó chú ý, làm nó pải suy nghĩ.

1 buổi sáng cũng như bao buổi sáng khác. Nó mở cửa và vẫn hy vọng sẽ có 1 bó hoa đc đặt trước cửa nhà như mọi sáng.

Cánh cửa mở ra...



Nó khóc.....



Đã lâu lắm rồi nó mới khóc.

Giọt nước mắt lăn dài trên má...

Trước cửa nhà nó, anh đứng đó. Vẫn là anh của 2 năm trước. Trên tay anh là bó hoa hồng nhung - đúng 100 bông hoa hồng.

- Pé ơi! Anh yêu pé.

Nó khóc....

Vì niềm ước mong hàng đêm của nó đã thành sự thật...

Vì anh đã ở đây.... trước mặt nó.

Vì hoá ra 2 năm qua anh chưa hề lãng quên nó mà vẫn yêu thương nó...



Anh đã đến....



Anh đã thuộc về nó......



Mãi mãi......





-Sau 2 năm anh mới hiểu rằng sự nghiệp không quan trọng bằng tình yêu của pé dành cho anh.

- Trả lại tên cho em. Em h0k mún làm cô pé nữa. - Nó nói.

Anh bật cười....

- Anh sẽ h0k gọi em là pé nữa đâu, vợ yêu ạ.





Nó cười....



Nụ cười hạnh phúc.

Nó khóc.



Khóc trong hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc của nó là có anh bên cạnh.



Nó tin chắc là anh cũng đang hạnh phúc. Như nó…………………

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết